Tim tôi khẽ run lên, ở những nơi như thế này, có thể nhìn thấy Lý Tân Nhị đứng sóng vai cùng Điền Ny, khiến tôi thật sự có một dự cảm chẳng lành.
Mà hai người đàn ông giàu có bên cạnh bọn họ cũng đang nói cười vui vẻ, không hề nhìn ra chút địch ý nào, mà giống như một cặp anh em có tình cảm rất tốt.
Đúng là thương trường như chiến trường, đời người như một vở kịch, tất cả đều phải dựa vào kỹ năng diễn xuất, ai cũng là diễn viên giỏi.
Đúng lúc này, hình như bây giờ Lý Tân Nhị mới nhìn thấy tôi, nên khẽ mỉm cười với tôi, rồi giơ ly rượu trong tay lên.
Điền Ny cũng theo hành động của cô ta mà nhìn qua đây, nhất thời, trên mặt cô ta lại hiện lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Tôi hừ lạnh, rồi nói nhỏ với Đào Bích Hồng: “Cũng may đây là sân nhà của cô ta, bằng không ai cũng có thể xé xác em rồi.
Xem ra chị nói rất đúng, người phụ nữ này đúng là có thù tất báo.”
“Cũng không thể trách cô ta được, lúc đó nhà họ Điền đã rất khó khăn mới chen được chân vào nhà họ Quý, bọn họ đã trăm phương ngàn kế mấy năm trời.
Mặc dù Quý Thanh Viễn đề phòng rất nghiêm ngặt, nhưng Điền Ny này vẫn có thủ đoạn, nên Điền Gia Hào vẫn bước vào được.
Nhưng lần này, Quý Thanh Viễn lại nhổ tận rễ, nếu cô ta không tức giận mới là chuyện lạ đó.” Đào Bích Hồng thở dài nói.
“Với chút may mắn này, nếu em đi mua vé số, chắc sẽ trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009790/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.