Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần anh rảnh rỗi thì buổi tối đều sẽ tới chỗ của tôi, sau khi Điềm Điềm đã đi ngủ, anh canh thời gian rất chuẩn xác.
Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, bên Tân Hạo Đình vẫn không có tin tức gì, như thể anh ta đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi.
Sự yên tĩnh đột ngột này khiến tôi không kịp thích ứng.
Nhưng tôi không dám hỏi Bùi Thiên Vũ, bằng không anh lại đùa bỡn tôi.
Chuyện ở công ty cũng vận hành bình thường, Vệ Triết thật sự rất tốt, bộ phận thị trường có anh ta thật sự như có được một cánh tay đắc lực, bởi vì anh ta phối hợp khá ăn ý với Trương Kính Tùng.
Gần đây Lý Tân Nhị gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng tôi luôn mượn cớ bận rộn, không gặp cô ta nữa.
Từ buổi tiệc lần trước, tôi đã nhìn thấy rõ tâm địa của cô ta, lúc nào cũng muốn đấu trí đấu dũng với tôi, nhưng lại không dám bắn cung.
Tôi cảm thấy rất mệt, không hề thích cảm giác này chút nào.
Hôm nay tôi về nhà sớm, nên đi siêu thị một chuyến, rồi mua rất nhiều đồ ngon.
Sau đó tôi đi đón con, rồi vừa chơi đùa với con bé vừa tỉ mỉ nấu mấy món ăn, đã lâu rồi tôi không nghiêm túc nấu cơm như vậy.
Điềm Điềm cực kỳ thông minh, chạy tới chạy lui hỏi: “Có phải mẹ muốn mời khách tới nhà đúng không ạ? Là cậu hay dì Mộc ạ?”
“Tại sao con lại hỏi như vậy?” Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của con bé hỏi.
Con bé chớp đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009807/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.