Lại một tiếng súng nữa vang lên, một thứ gì đó nóng rực phun vào mặt tôi, khoang mũi nồng nặc mùi máu, và tôi bất tỉnh…
Khi tôi tỉnh dậy, mùi hăng của thuốc khử trùng đã thay thế cho mùi máu tanh nồng kia.
Trước mắt là Y Mộc nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng: “Hoa Dao, cậu tỉnh rồi!”
Tôi chớp mắt, toàn thân đau đớn, đặc biệt là khuôn mặt.
Tôi chợt vui mừng khôn xiết, hóa ra tôi chưa chết, tôi còn tưởng mình đã xong rồi chứ.
Vậy có phải phát súng kia đã bắn trúng người đàn ông cầm dao không? Tôi nghĩ đến mà sợ hãi tột độ! Nếu trễ một chút xíu nữa thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ không còn nhìn thấy mặt trời rồi.
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác mũi dao chói loá đâm về phía mình.
“Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!” Cô ấy xoay người bước nhanh ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng hét của cô ấy: “Tỉnh lại rồi, Hoa Dao đã tỉnh lại rồi!”
Ngay sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Thiên Vũ khiến nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, anh nghiêng người ôm lấy tôi: “Không sao nữa rồi! Đừng khóc!”
Tôi ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi: “Là ai làm vậy?”
Bùi Thiên Vũ lặng lẽ lắc đầu: “Kẻ cầm đầu đã bỏ chạy, chỉ bắt được bọn tôm tép, chúng cũng không biết là ai đã mua chúng, vẫn đang điều tra.
”
Lý do anh đưa ra thật đầy đủ.
“Là ai đã phát hiện ra em mất tích?” Tôi rất muốn biết.
“Là nhà trẻ, không có ai đón con bé mà lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009827/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.