"Có phải cô ta hơi giống cậu không?" Y Mộc nhìn tôi và hỏi: "Trước đây, ấn tượng của tớ về cô ta thực sự không tệ.
Dù sao thì trông cô ta có chỗ nào đó giống với cậu, khiến tớ cảm thấy rất thân thiết, nhưng bây giờ...!má nó!"
Những lời của Y Mộc khiến trái tim tôi đột nhiên nhảy lên hai cái.
Tôi giống với Lâm Doãn Nhi, cô ta lại giống với tôi? Không, phải nói là Mạc Tiểu Kiều chắc hẳn cũng giống Lâm Doãn Nhi.
Nói như vậy, Bùi Thiên Vũ thật sự rất nặng tình với Lâm Doãn Nhi.
Chỉ cần là cô gái tương tự với Lâm Doãn Nhi, anh sẽ không bỏ qua.
Anh đang tìm kiếm bóng dáng của Lâm Doãn Nhi.
Tôi, Mạc Tiểu Kiều đều là thế.
Có vẻ như anh đang tìm kiếm thế thân của Lâm Doãn Nhi, cho tới giờ vốn dĩ chưa từng dừng lại.
Có lẽ anh đã thử ở tôi, song không đúng vị.
Tôi nở nụ cười, uống một ngụm rượu, vô cùng bình tĩnh mà hỏi: "Mạc Tiểu Kiều này đã nổi bao lâu?"
"Mới thôi, vẫn chưa đầy hai tháng! Cậu nói có kỳ lạ hay không, bỗng nhiên lại trở nên hót hòn họt, đúng là lợi dụng người khác mà bò lên trên!" Y Mộc khinh thường nói.
Tôi nghĩ, hai tháng, khi đó tôi đã ly hôn rồi, hình như Bùi Thiên Vũ cũng đã tiếp quản Bác Duệ Thiên Vũ rồi.
Anh thật đúng là biết tranh thủ thời gian, một ngôi sao nhỏ đột nhiên xuất hiện cũng không thể thoát khỏi mắt anh.
Điều này cho thấy trong hai tháng qua, đôi khi anh vẫn ở chung với Mạc Tiểu Kiều, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009900/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.