Thời điểm tỉnh lại, hương vị xộc lên mũi đã nói cho tôi biết tôi đang ở bệnh viện.
“Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, hóa ra là Bùi Thiên Vũ.
“Tại sao tôi lại ở đây?” Tôi như mất hết sức lực hỏi một câu, hàng lông mày nhăn lại, nhớ lại chuyện trước đó, mơ hồ không rõ.
Anh duỗi tay rung chuông gọi bác sĩ tới, bác sĩ nhanh chóng đi vào làm kiểm tra cho tôi, hỏi: “Cô có thấy không khỏe ở đâu không?”
“Không có, chỉ là mệt mỏi, rất buồn ngủ!” Tôi trả lời đúng sự thật.
Đúng lúc này Lộc Minh đi từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm theo một túi giấy lớn, thấy bác sĩ ở đó, Lộc Minh đưa túi giấy qua nói: “Bác sĩ, phim chụp X-quang đều ở đây, ông thử xem đi.
”
Bác sĩ cầm lấy túi phim, cẩn thận xem kỹ từng phim chụp X-quang, sau đó hỏi tôi: “Thưa cô, xương quai xanh của cô bị gãy bao lâu rồi?”
Tôi sững sờ nhìn về phía bác sĩ, khó hiểu hỏi: “Ông nói tôi sao?”
“Đúng vậy, từ phiếu chụp X-quang cho thấy xương quai xanh của cô đã bị gãy từ lâu, là vết thương cũ, bình thường cô nên cẩn thận hơn, phần này dễ xảy ra sự cố.
Cái khác thì không có vấn đề gì, may là tốc độ xe chạy chậm nên không có gì đáng lo ngại, trở về nghỉ ngơi thật tốt là được.
”
Bác sĩ nói khiến tôi cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, tôi kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ, nhấn mạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009923/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.