Anh cụp mắt xuống, không trả lời.
"Thật sự là anh sao? Sao anh không vào, mấy ngày lễ anh làm gì vậy? Anh ở nước ngoài hay ở Giang Thành? Có mình anh thôi sao?..." Tôi hỏi liên tiếp như súng liên thanh vậy.
“Em mới nhớ ra mà hỏi, không thấy hơi muộn sao?” Giọng điệu của anh nghe có chút tức giận.
Tôi lập tức cảm thấy tồi tệ, nước mắt lưng tròng: "Ai bảo anh có tin đồn khắp nơi như thế, sao em biết cái nào thật cái nào giả, nào là Lâm Doãn Nhi nào là Mạc Tiểu Kiều, em biết sẽ còn có nhiều Doãn Nhi và Tiểu Kiều nữa, em không thích tiền bạc gì của anh hết, nhưng em cũng không thể thích một người đàn ông đào hoa khắp nơi như thế được đúng chứ?"
Tôi như đã tìm được chỗ để trút giận, bất chấp mọi thứ, tôi trút hết nỗi uất ức của tôi ra, trách móc anh không ra gì.
“Em bị Tân Hạo Đình gạt là đủ xui xẻo rồi, chưa xong em lại còn tìm một gã ong bướm khắp nơi, em...!em có còn là người không? Sao số em khổ vậy? Lăng Hoa Dao em thất bại vậy sao? Tìm đại một người cũng gạt em được, lợi dụng em, bắt em làm thế thân!” Tôi gào lên.
“Anh là người bạ đâu ăn đấy như vậy à?” Anh hỏi tôi với vẻ không hài lòng.
"Không phải..." Tôi lại gào lên, ttức giận trừng mắt nhìn anh: "Em đã nói em không xứng với anh, nhưng anh chọc tới em trước, anh phải chịu trách nhiệm!"
"Em không cần một gia đình giàu có, tự em có thể làm giàu.
Em chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009983/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.