Tôi bị câu hỏi này làm cho choáng váng, tôi không biết phải trả lời con bé thế nào, bởi vì chuyện này tôi căn bản không thể quyết định được.
Điềm Điềm nhìn tôi bằng nét mặt mong đợi, như thể câu trả lời của tôi là hy vọng lớn nhất của con bé vậy.
Tôi đành phải ba phải kiểu gì cũng nói được: “Mẹ sẽ cố gắng!”
Con bé nín khóc mỉm cười đáp: “Điềm Điềm và mẹ cùng nhau cố gắng! Chú là người bố tốt nhất!”
Nhìn con bé khôi phục lại vẻ tươi cười chạy về phía phòng học, cuối cùng tôi cũng dám thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại xe, lái thẳng đến công ty.
Hôm nay tôi tới sớm, có vài người còn chưa tới, tôi ngồi vào chiếc ghế dựa, lại không nhịn được lấy cái bút kia ra nắm chặt trong tay, yên lặng nghĩ, sự cố gắng của bản thân liệu sẽ đem đến kết quả thế nào.
Có điều, tôi biết, Bùi Thiên Vũ cũng đang cố gắng, tôi phải tin tưởng anh.
Vào thứ ba, Thiệu Tiểu Lôi gọi điện tới, cô ấy nói với tôi, cô ấy đã quyết định rời khỏi nơi đó.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy cực kỳ hưng phấn: “Thật tốt quá! Vậy khi nào tới thì báo lại tôi nhé?”
Cô ấy ấp úng nói, phải mất mấy ngày nữa, tôi có hơi không hiểu, nhưng cô ấy muốn xử lý mấy chuyện vụn vặt, tôi tra hỏi thêm cũng không tiện lắm.
Tóm lại, cô ấy đồng ý tới, đó là một chuyện tốt.
Tôi vội vã tới văn phòng của Trương Kính Tùng, nói với anh ta chuyện này, đúng lúc Vệ Triết cũng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010017/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.