“Anh là muốn treo đánh bà ta?” Tôi giật mình nhìn Bùi Thiên Vũ.
Anh cụp mắt nhìn tôi, rồi lại đưa tay vuốt mũi tôi: “Cô gái nhỏ của anh thật thông minh!”
“Anh không sợ bà ta thật sự liên thủ với Quý Thanh Viễn, vậy thì anh không lấy được gì rồi?” Tôi tò mò hỏi.
Anh lắc đầu: “Em nghĩ Quý Thanh Viễn lại dễ dàng lên cùng thuyền với một người khác như vậy sao?”
Bùi Thiên Vũ nói chuyện quả thật không sai, Quý Thanh Viễn chắc chắn là một con cáo già dù là trong hay ngoài.
Anh vỗ mặt tôi dặn dò: “Nếu không gọi cho anh được thì có thể gửi mail cho anh! Lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy.
Lần này anh đi, ngoài mặt là đi làm chuyện của anh.
Thế nên anh sẽ không bị bà ta khống chế đâu.”
Tôi có chút không nỡ xa anh, cũng không dám tưởng tượng lúc không thể nhìn thấy anh, tôi nên làm gì.
“Nếu bên Quý Thanh Viễn có động tĩnh, em chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, dùng toàn lực để giành được lợi ích lớn nhất, đừng nói nghĩa khí gì với Quý Thanh Viễn cả, anh ta cũng sẽ không nói chuyện đó với em đâu, chỉ có lợi ích mới là hàng đầu.”
Tôi yên lặng nghe lời anh nói, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, không biết lần này anh sẽ đi bao lâu, nghe anh dặn dò tôi những chuyện này, tôi có dự cảm rằng có thể anh sẽ phải đi rất lâu.
“Vậy còn nếu Bùi Du Thanh thật sự liên thủ với Quý Thanh Viễn thì sao?” Tôi ngửa mặt nhìn anh, vẫn cố chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010064/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.