Tôi kìm nén cơn giận trong lòng, nhiều người vây xem như vậy, khiến tôi thật sự không thể la lối om sòm.
"Hoa Dao, cô hãy nhìn tính cách này của cô đi."
Anh ta vươn tay ra định kéo tôi, tôi vội vàng né tránh, khiến anh ta vồ hụt, anh ta ngẩn người trong giây lát, thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chê cười thì lúng túng, thuận thế đút tay vào túi quần.
"Mọi chuyện đều có thể bàn bạc, chỉ cần chúng ta làm tốt hai hạng mục lớn này một cách thuận buồm xuôi gió thì không cần phải lo lắng về việc không có chỗ đứng ở Giang Thành.
Cô cần gì phải một mình chật vật như thế? Tôi nói cho cô biết, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phụ nữ, cô cần gì phải cực khổ như vậy? Cô đi theo tôi không tốt hơn sao?"
"Anh cứ lo cho cuộc sống của anh đi, tôi không phiền anh phải bận tâm vì tôi." Tôi hơi chán ghét muốn thoát khỏi anh ta lần nữa.
Tân Hạo Đình vẫn đứng chắn trước mặt tôi không chịu buông tha: "Tôi bảo đảm với cô Hiểu Lan có gì cô sẽ có nấy, hơn nữa bây giờ Hiểu Lan đã sinh con phải quay về lo cho gia đình.
Tôi bảo đảm cô ấy sẽ không còn nhúng tay vào chuyện của công ty nữa.
Đến lúc đó cô phụ trách bên trong, còn tôi phụ trách bên ngoài, cô nói thử xem gia đình chúng ta vui vẻ đến nhường nào."
"Tân Hạo Đình, anh đúng là đồ không biết xấu hổ.
Đến bây giờ mà anh vẫn còn nằm mơ ư? Tôi khuyên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010136/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.