Khoảnh khắc khi chăn bị tôi nhấc lên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã, tôi quay đầu lại nhìn theo bản năng, khẩn trương đến nỗi túm chặt lấy góc chăn, muốn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng thật không ngờ, người xuất hiện trước mắt tôi lại chính là Hela, phía sau cô ta còn cả cả mấy tên thuộc hạ.
Tôi lập tức hiểu ra, chuyện đã bị bại lộ.
Tôi và Hela nhìn nhau vài giây, sau đó quay đầu lại, hoặc là không làm, chứ đã làm thì phải làm đến cùng, đằng nào tới tôi cũng đã tới rồi, cũng đã bị phát hiện rồi, vậy thì tôi nhất định phải xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Tôi bình tĩnh đảo mắt nhìn về phía cơ thể Bùi Thiên Vũ sau khi chăn bị xốc lên, tôi nhìn thấy trên đùi anh bó thạch cao, bị băng bó mấy chỗ lận, nhất định là miệng vết thương vẫn còn chưa khép lại, và một cánh tay đặt bên sườn cũng được băng bó bằng thạch cao, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi thấy ghê người.
Phút chốc, tôi lại nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Bùi Thiên Vũ, chỉnh chăn cẩn thận cho anh, những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống miệng, chua xót vô cùng.
Tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn không gì sánh bằng kia của Bùi Thiên Vũ, nhẹ giọng nói một câu: “Thiên Vũ, anh phải mau khỏe lại đấy! Đừng ngủ lâu quá!”
“Cô Lăng đây quả thật là đa mưu túc trí, lá gan cũng không nhỏ nhỉ!” Hela vẫn đứng yên một chỗ từ khi cô ta tiến vào, nhìn tôi làm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010148/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.