Tôi trở tay túm chặt cô ấy, dùng sức siết chặt cổ tay cô ấy, cười cười: “Hiểu Lan! Cô chắc chứ?”
Lý Tân Nhị nhìn Hồ Nguyệt bị chọc sắp không chịu nổi thì nở nụ cười nham hiểm, châm ngòi thổi gió: “Hiểu Lan, cô xem xem, mấy chuyện như vậy cô nói ra làm gì chứ?”
Đương nhiên, Tân Hiểu Lan cũng đã nhận ra lời nói của mình có hiệu quả, tiếp tục ra cái vẻ thê thảm nửa vời, mở miệng: “Cũng do tôi vui quá mà thôi, chứ không thì hôm nay mọi người làm sao có thể nhìn thấy con trai tôi chứ, mà cô thử nói xem, nếu thật sự mọi chuyện đi theo chiều hướng đó thì Hạo Đình có thể cao hứng như vậy không!”
“Cho nên chị dâu à, chị cũng đừng giận chuyện cũ, chúng ta coi như là huề nhau, trước đây đúng là do em không đúng, nhưng chị cũng đã đẩy ngã em rồi, khiến em sinh non, em cũng không trách chị, sau này chúng ta chung sống hòa thuận được không? Nói thế nào thì cũng đều là con dâu nhà họ Tân cả!”
Tôi thật sự không nhịn được, đáp lại một câu: “Cô đúng là con dâu nhà họ, còn tôi thì không!”
Nhóm quần chúng ăn dưa đứng ngoài lập tức đanh mặt nhìn về phía tôi, theo quan sát của tôi, chỉ cần tôi nói ra một lời nào không đúng là họ có thể nhào tới xé xác tôi ngay.
Tôi thầm cười khẩy trong lòng, quả nhiên là kế sách hay, ngang nhiên kéo thù thêm hận cho tôi trong dịp này, chỉ cần tôi bước sai một bước, thì hôm nay thanh danh của tôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010159/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.