Vệ Triết nhìn về phía tôi, dường như cũng có suy đoán giống như vậy nhưng mà anh ta lại nghi ngờ hỏi tôi: “Vậy người ngã xuống vách núi là ai? Nhân chứng, vật chứng, người chứng kiến, bao gồm cả anh Bùi đã tận mắt nhìn thấy.”
“Sao lại như vậy được?” Tôi nắm chặt lấy vô lăng.
Đó là tôi tự lẩm bẩm một mình, có điều trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một chuyện, chính là những lời Bùi Thiên Vũ đã từng nói với tôi.
Tôi nhớ rõ rành mạch từng câu anh nói với tôi: “Lâm Doãn Nhi không phải bất kỳ kẻ nào, đối với anh cô ta không quan trọng.” Hiện tại xem ra những lời này của bùi thiên vũ là có ý tứ khác.
Xem ra bùi thiên vũ vẫn còn chuyện giấu giếm tôi.
Anh nói đợi khi nào có manh mối liên kết lại thì sẽ nói với tôi, hơn nữa cộng thêm những lời Vệ Triết vừa mới nói, tôi tin chắc chắn rằng, xem ra thứ mà bọn họ điều tra ra không liên kết được với nhau.
“Vậy chuyện liên quan đến Lý Nguyệt Thừa thì sao? Có manh mối gì không?” Tôi lùi một bước để xin chuyện tiếp theo, lại hỏi vài câu về chuyện của Lý Nguyệt Thừa.
Tôi cảm thấy rất hứng thú với người này, dẫu sao thì ông ta cũng là cha của Lý Tân Nhị, hơn nữa tôi cảm thấy Lý Tân Nhị đối xử với bố mẹ cô ta cũng không quá thân thiết, chẳng những không thân tình còn hơn có chút như người xa lạ.
Mỗi lần nói về bọn họ đều thấy không đau không ngứa, điều này khiến cho tôi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010185/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.