Tôi nhìn Trương Kính Tùng, những ngày này, tôi đã hao tâm tổn sức rất nhiều vì vết thương của Bùi Thiên Vũ, thực sự không quan tâm lắm đến công việc của công ty.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Trương Kính Tùng cười ấm áp: "Bởi vì anh có tự tin có thể chặn được!"
"Anh...!anh chắc chắn điều gì? Anh...!ý anh là..." Tôi chợt không dám đoán tiếp.
“Nếu không có bất ngờ gì xảy ra!” Trương Kính Tùng đột nhiên nở nụ cười "đã có dự tính trước mọi việc".
Tôi sững sờ nhìn anh ta, phản ứng lại lời nói của anh ta.
Dưới vẻ mặt ấm áp và dịu dàng của anh ta còn lộ ra vẻ trịnh trọng, không giống như đang nói đùa.
“… Ý anh là, chúng ta chắc chắn sẽ lấy được… giai đoạn hai!” Tôi ngập ngừng hỏi, không chắc lắm.
Trương Kính Tùng cười và gật đầu: "Có gì không được cơ chứ, ai nói chúng ta không thể tham gia một dự án lớn?"
“Thật à!” Tôi lập tức phấn khởi: “Mấy ngày nay anh đang bận rộn chuyện này à? Bảo sao em cứ thấy anh luôn không ở văn phòng?"
"Người phụ trách dự án vẫn luôn ôm cây đợi thỏ trong văn phòng, e là chúng ta thật sự phải giao văn phòng cho Tân Hạo Đình rồi! Nhưng làm sao chúng ta có thể để anh ta thành công được!" Trương Kính Tùng cũng có chút tự đắc mà nói.
"Ha ha...!Anh Kính Tùng, nói cho em biết chi tiết đi! Đến tột cùng anh đã bàn bạc như thế nào?" Tôi nóng lòng muốn biết lắm rồi.
"Nếu chúng ta thật sự có thể giành được, vậy chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010199/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.