Tôi quay lại thủ đô một lần nữa, tới thẳng bệnh viện, tìm gặp Bồ Tăng Vinh.
Lý do là tôi đã thắng trận chiến trên thương trường lần này, nên tới để báo tin vui cho ông ta, ông ta cũng không ngờ được, chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm như vậy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, vì người bạn già nằm viện nên cuộc sống sinh hoạt của Bồ Tăng Vinh hỏng bét, tôi lại bụng làm dạ chịu giúp ông ta xử lý chuyện trong nhà.
Để ông ta có thể yên tâm, tôi đã nói văn phòng tôi đang trong công đoạn tu sửa, nên trong vòng một tuần tôi có thể không cần đi làm.
Lúc này ông ta mới yên tâm để tôi giúp ông ta, dưới lời kiến nghị của tôi, ông ta đã đồng ý mời bảo mẫu tới chăm sóc bọn họ, tôi kêu Trần Tư Nguyên giúp đỡ, tìm cho họ một bảo mẫu thật đáng tin cậy.
Mà tôi cũng tận dụng một tuần này để tìm hiểu thêm rất nhiều về chuyện Bích Hoa Viên từ chỗ Bồ Tăng Vinh, cũng thảo luận với ông ta rất nhiều vấn đề về nguyên liệu.
Lúc này tôi lại càng hiểu rõ hơn vì sao Bồ Tăng Vinh có thể để lại cho người bên ngoài một ấn tượng là “khó chơi”.
Người này thật sự rất tuân thủ các nguyên tắc, và chính cái chết của con trai lại càng khiến ông ta tuân thủ tất thảy những nguyên tắc mà ông ta đã đặt ra, và không có bất kỳ nguyên do gì có thể lung lay các nguyên tắc này của ông ta.
Cũng từ đó mà trong mắt mọi người ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1010224/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.