Tôi rõ ràng nhìn thấy tấm phông nền kia ngã sụp xuống vị trí ngay vị trí mà Mạc Tiểu Kiều đang đứng, tôi hét lên nhanh chóng chạy tới định kéo cô ta nhưng cô ta cố tình hất tay tôi ra với vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Chỉ trong chốc lát hiện trường đã vang lên một tiếng vang rất lớn, tấm phông nền phía sau sụp xuống khiến tôi và Mạc Tiểu Kiều không kịp thoát khỏi đó.
Cũng may là chỗ tôi đứng hơi lệch nên may mắn không bị đè trúng, nhưng Mạc Tiểu Kiều bởi vì cú hất tay vừa rồi nên hành động chậm hơn, lúc cô ta ngã xuống thì tấm phông nền đã đè vào chân cô ta.
Trong khoảnh khắc đó, những vị khách đang đứng rải rác trên sân thượng đều đứng ở phía xa xa đều sợ hãi không dám bén mảng tới gần, có người còn chạy xuống tầng dưới hét ầm lên.
Chân của Mạc Tiểu Kiều bị ép dưới tấm ván gỗ, cô ta vừa gào khóc thảm thiết vừa luôn miệng mắng người.
Mắt cá chân của tôi cũng truyền đến cơn đau, nhưng sợ những thiết bị kia lại rơi xuống nên tôi cố hết sức cắn răng đứng lên định đỡ Mạc Tiểu Kiều dậy.
"Lăng Hoa Dao, cô đúng là quá độc ác, vì sao cô lại muốn hại tôi chứ?" Mạc Tiểu Kiều hét ầm lên.
"Cô đứng dậy trước xem có bị thương ở đâu không đã? Tôi nói rồi, tôi không phải là người đã hẹn cô lên đây.
" Tôi vừa giải thích vừa cố gắng kéo cô ta đứng dậy.
Lúc này trên sân thượng có rất nhiều người đang kéo tới, Mạc Tiểu Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/280845/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.