Lúc tới trước mặt họ, tôi cảm thấy bản thân đã sức cùng lực kiệt.
Đào Tuệ San lặng lẽ nhéo tay tôi, giúp tôi tỉnh táo lại.
Sau đó cô ấy tươi cười giới thiệu quý ông nhã nhặn kia với tôi.
Tôi không biết bọn họ đang nói gì, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại tiêu chuẩn.
Tôi phó mặc theo cảm xúc trong lòng, thẫn thờ bắt tay, thẫn thờ trò chuyện với người kia.
Trái lại, Trương Kính Tùng vô cùng hào hứng và nhiệt tình làm quen cũng như trò chuyện với người đó.
Đào Tuệ San nhanh nhẹn kéo tôi sang một bên, lặng lẽ véo tay tôi một cái.
Cơn đau ập tới bất chợt khiến tôi giật mình, lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn Đào Tuệ San.
“Hoa Dao, tỉnh táo lên nào, trước khi làm rõ mọi chuyện, em phải thật bình tĩnh, đừng làm ra bộ dạng mất hồn mất vía kia nữa.
Chỗ này có nhiều người nhìn em lắm đó, đừng tự làm mình mất mặt! Em còn rất nhiều chuyện phải làm mà.
Chính em đã kéo chị gia nhập vào liên minh đấy, kiểu gì cũng phải để chị nhìn thấy chút cơ hội và hy vọng chứ!” Cô ấy nói một tràng dài, vừa khuyên răn vừa an ủi tôi, nhờ vậy mà tôi cũng tỉnh hơn đôi chút.
Tôi hít sâu một hơi, kiềm lại làn nước dày đặc trong mắt, gật đầu với cô ấy.
Đào Tuệ San mỉm cười tao nhã, đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói tiếp: “Dù mục tiêu của em là gì thì chị đều sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho em.
Đây là giá trị duy nhất của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/280847/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.