Ôn Nhuyễn đương nhiên không thật sự tin Lâm Thanh Hàn sẽ gọi cô một tiếng “Ba ”.
Người đàn ông này từ khi sinh ra đã là con cưng của trời, cả đời này, anh ta sẽ hạ thấp mình với ai? Mặc dù hiện tại đang theo đuổi cô, hao hết tâm tư và thủ đoạn, chính xác đã làm một ít chuyện khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Nhưng mà kiểu cúi đầu trước phụ nữ này, là chuyện làm mất đi thể diện và uy nghiêm.
Lâm Thanh Hàn tuyệt đối sẽ không làm.
Ôn Nhuyễn chắc chắn như vậy.
Cho nên khi nhìn thấy Lâm Thanh Hàn nhăn mày lại, Ôn Nhuyễn cũng chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, cô thu lại bàn tay đang đặt trên mặt Lâm Thanh Hàn, đẩy anh ta để thoát ra sự giam cầm ở trong vòm ngực và vòng em.
Phòng bao ánh đèn lờ mờ.
Ôn Nhuyễn cứ như vậy nhìn Lâm Thanh Hàn, bước lùi về sau một bước, sau đó xoay người đi ra ngoài, một chút tình ý đều không lưu lại.
Nhưng còn vài bước nữa thì đi ra đến bên ngoài thì Ôn Nhuyễn liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã và nặng nề, rất mau, Ôn Nhuyễn cúi đầu, thoáng nhìn thấy Lâm Thanh Hàn duỗi cánh tay lại, lần này Ôn Nhuyễn không để cho anh ta nắm lấy, liền gọi một tiếng, “Kỷ Hề!”
Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, nhóm người Kỷ Hề vội vàng xông vào.
Đi nhanh nhất trong số đó là Kỷ Duyên.
Câu ta tay dài chân dài,một gương mặt tuấn tú lạnh lùng, nếu nói là bước đi chi bằng nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-noi-tieng/1617587/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.