Chúng tôi kết hôn được hai năm, ánh trăng sáng của Từ Tĩnh Châu ly hôn về nước.
Đêm đó, người chưa bao giờ qua đêm bên ngoài như hắn, lần đầu tiên không về nhà.
Lúc trước mẹ của Từ Tĩnh Châu từng ra giá năm vạn ép tôi phải rời đi, tôi không đồng ý.
Bây giờ tôi đã nghĩ thông, còn trả giá ngược lại, một ngàn vạn, được thì ly hôn.
Dù sao, cô con dâu bà ta nhìn trúng hiện đã ly hôn, tự do, nếu tôi chịu nhường lại vị trí bà Từ này, bà ta nhất định sẽ rất vui.
Sáng sớm sáu giờ, tôi gõ vang cửa phòng bà mẹ chồng.
Mười phút sau, cả nhà họ Từ xôm tụ.
Hai giờ sau, Từ Tĩnh Châu nhận được đơn ly hôn đã ký của tôi.
Tối ấy, khi tôi đang má kề má nhảy disco với mấy em trai nhỏ của mình trong quán bar, Từ Tĩnh Châu cho người... bao vây quán bar?
01
“ Giang Dao, sáng sớm không thức dậy làm bữa sáng còn ở đây làm gì?”
Mẹ chồng gương mặt giận đứng ở cửa nhìn tôi với mái tóc xoăn bù xù.
“ Sao cô lại mặc váy ngắn như vậy? Muốn làm mất mặt Từ gia chúng tôi sao?”
Bà ấy chỉ vào váy tôi tức giận.
Từ Tĩnh Châu thích người phụ nữ mặc váy dài màu đen trắng dài thẳng tắp, có điểm thêm những bông hoa nhẹ nhàng. Mẹ anh nói, làm con dâu nhà họ Từ thì phải có phong thái của người phụ nữ đoan trang, không được mặc quần áo lộ tay chân để không làm mất mạng nhà họ Từ.
Sau hai năm kết hôn, tôi gần như quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-tro-thanh-tieu-phu-ba/335143/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.