Tàu đã gần về đến ga Kyoto, mỗi người đều chuẩn bị đồ của mình, Thiên Uy thoáng nhìn vẫn không thấy cô gái phía bên kia động tĩnh gì, đúng là bức tranh mà anh chiêm ngưỡng suốt gần ba tiếng đồng hồ qua.
Vậy mà khi anh vừa đặt chân xuống khỏi tàu thì đã thấy cô gái đó kéo vali đi phía trước, lúc này đã lột xác thành một cô gái hoàn toàn khác cái người ngồi đơ trên tàu vừa rồi.
Trời đêm là một màu yên tĩnh, Kyoto vốn là thành phố cổ kính, yên bình không hề giống với sự sầm uất náo nhiệt của Tokyo.
Vừa suy nghĩ vừa vươn vai cho dãn chút xương cốt, mấy tiếng đồng hồ ngồi một chỗ quả thật mệt hơn việc nửa ngày ngồi trong phòng thiết kế hoàn thành bản vẽ rất nhiều.
Anh bị tiếng còi cảnh cáo từ đèn giao thông làm cho tỉnh ngủ, nhưng nhìn lại thì bản thân anh đang đứng khá xa khoảng cách an toàn, vậy tín hiệu cảnh báo liên tục kia là...!Anh bước vội kịp kéo người phía trước lùi lại cũng là vừa lúc một chiếc xe con lao vụt qua với vận tốc đủ để hất văng vật cản nào đó ra xa trên mười mét.
Cô gái cũng mới hoàn hồn mà ríu rít xin lỗi, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút bực bội.
Bực vì cô ta không chú ý như vậy nếu anh không ra tay kịp chẳng phải dễ có án mạng xảy ra hay sao? Rồi lỗi lại là vì người lái xe gây tai nạn này kia...!Hay bực vì đèn tín hiệu đã đổ chuông cảnh báo mà cô ta cứ bước đi, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195296/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.