Đà Lạt đón chào Mỹ An bằng một ngày trời nắng ấm cao vời vợi của mùa xuân, Cô xuống máy bay liền tỉnh ngủ vươn vai hít một hơi thật dài, đường như thấy được mọi thứ quen thuộc xung quanh khiến tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Mỹ An cùng Gia Bảo vừa ra đến cửa chờ lập tức nhìn thấy người thân ở đó, nước mắt rưng rưng khác nhiều so với ngày cô đi lấy chồng hay đi Nhật nhiều năm về trước, cảm giác quay về luôn là thứ khó diễn tả nhất, nhưng trên hết vẫn là hạnh phúc, là trân quý.
Những người quan trọng nhất trong đời cô đều mỉm cười nhìn cô trưởng thành, nhìn cô đi một vòng xa xa rồi lại quay trở về bên họ như thế này.
Tậm trạng là một thoáng bùi ngùi khó tả.
Khỏi phải nói Thiên Hạnh còn vui vẻ hơn cả hai bé con được gặp mẹ, cậu ôm ghì người yêu của mình như hận khổ thể dán cơ thể mình dính luôn vào Gia Bảo vậy.
Hai người con trai cao lớn như vậy mà lại ôm ôm hôn hôn khiến hai bé con phải tự tre mắt mình lại, tự bảo nhau không được nhìn, không được nhìn.
Cho đến lúc các con phải gào lên “ chú còn không cho tụi con mở mắt là không thấy được đường về đâu nhé”.
Bị sự dễ thương của hai công chúa làm cho cả nhà bật cười, hai người yêu nhau kia mới buông nhau ra, mỗi người bế một nhóc trên tay cùng cả nhà ra xe trở về trong tiếng ríu rít cười đùa của con trẻ.
Cảm giác bình yên và thoải mái đến lạ.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195305/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.