Buổi tối hôm nay Thiên Uy bận việc riêng, Hồng Bách lại xin về sớm từ trước nên anh không còn cách nào đành yêu cầu An Nhiên đi ăn cùng những người Nhật kia.
Cô đương nhiên không từ chối, còn nhóm người Nhật thì vui ra mặt.
Thiên Uy đi đón con trai ở trường về thì hai ba con ghé vào siêu thị mua đồ chuẩn bị cho việc đi thăm mộ của vợ anh vào ngày mai.
Mọi năm bác giúp việc đều chuẩn bị cho anh những thứ này, chỉ có hoa là Thiên Uy tự mình mua.
Thế nhưng năm nay bác ấy lại xin nghỉ vì nhà có việc gấp vào đúng ngày hôm nay, thành ra tự anh sẽ phải làm mọi việc.
Vợ của anh mất ngay khi sinh con trai, lúc đó anh đã rất suy sụp, thật may có Uy Vũ làm động lực cho anh đứng dậy, mạnh mẽ để con trai không phải chịu thêm nhiều thiệt thòi.
Vậy mà cũng đã được mười năm rồi, cảm giác đau thương dằn vặt đã không còn nữa, nhưng trái tim anh cũng theo đó mà nguội lạnh.
Không thể đón nhận được một ai khác, càng không muốn có người làm xáo trộn cuộc sống của ba con anh.
Thiên Uy chưa một lần nghĩ đến việc đi thêm bước nữa, cho đến khi gặp Mỹ An, cái cảm giác muốn được bảo vệ người ta đôi khi làm anh giật mình.
Một thoáng nào đó thoảng qua trong suy nghĩ, anh còn cho rằng người này có thể làm mẹ của con anh.
Thế nhưng thực tế lại đúng là một gáo nước lạnh dội thẳng khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195308/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.