Mỹ An ngồi thật lâu nhìn màn hình máy tính trong phòng của mình.
Trước khi máy ảnh bị rơi xuống hồ, theo thói quen khi sử dụng cô đã bật đồng bộ dữ liệu.
Cho nên những bức ảnh cô chụp được hôm đó cũng vẫn còn nguyên vẹn.
Mỹ An chọn hai tấm hình rồi in ra, đặt chúng vào chiếc hộp cô đã để đồ của anh, danh thiếp và số tiền đó vẫn nguyên vẹn.
Cô đẩy chiếc hộp vào sâu hơn trong góc tủ, vĩnh viễn không muốn mở ra.
Giống như những gì thuộc về quá khứ tốt nhất hãy để nó ngủ yên.
Tất nhiên Mỹ An có suy nghĩ một chút về người đàn ông này.
Có ấn tượng hay không ư? Cô chắc chắn là có, lại còn rất nhiều nữa.
Cảm giác có được sự an toàn khi người đó xuất hiện ở bên cạnh là điều mà cô không thể phủ nhận.
Nhưng nếu nói cô nên hi vọng và mở lòng thì cô không làm được.
Càng huống hồ người ta đối với cô mà nói có khi là rất chán ghét, khinh bỉ, đôi khi lại quan tâm một cách khó hiểu.
Nói chung đều rất mơ hồ, nhưng đến bây giờ có lẽ cô sợ thì đúng hơn, sợ phải suy nghĩ về ai đó, sợ bị lạc bước trong chính thế giới của mình.
Cho nên cô nhất định sẽ không cho phép một ai bước vào cuộc sống của cô một lần nữa.
Một khi đã bị tổn thương, con người ta liền nâng cao đề phòng, có dũng khí mạnh mẽ để tự bản vệ bản thân mình.
Mùa hè đến rồi, hai con gái phải chuẩn bị hành trang vào lớp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195325/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.