Sau một giấc ngủ say, tỉnh dậy vẫn còn chút váng vất cùng hơi men chếnh choáng, Thiên Uy tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng.
Một mình trong căn nhà lớn, nơi mà lâu nay anh luôn cảm thấy tự tại nhất, nhưng hôm nay lại có gì đó cô quạnh khác thường.
Con trai đã được nghỉ hè và về nhà ông bà ngoại chơi vài hôm, có lẽ do ngày thường luôn có con trai bầu bạn, bây giờ một mình mới không quen.
Tự làm bữa sáng cho mình, Thiên Uy ngồi xuống nhưng vẫn là không ăn được bao nhiêu.
Anh pha một tách cafe, mùi hương quyện khắp căn phòng, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn.
Anh nghĩ đến những lời nói của Thiên Hạnh, cậu ấy nói đúng, bản thân anh suy nghĩ không rõ ràng cho nên hành động cũng không thống nhất.
Mà trong tình yêu hay đơn cử là đối với người mình muốn có quan hệ yêu đương thì điều đầu tiên chính là sự tin tưởng.
Nếu có thể khiến cho đối phương tin tưởng vào mình thì cơ hội dành được người đã là quá nửa.
Còn anh thì sao, vừa mang cho người ta sự khó chịu, áp lực lại không rõ ràng trong danh giới với người khác.
Nói đến mối quan hệ giữa anh và Ngọc Linh, Thiên Hạnh cực kỳ phản đối cái thái độ không dứt khoát của anh.
Dù đó là bạn cũ thân thiết, dù là anh không có suy nghĩ khác nhưng anh lại không thẳng thừng từ chối, đôi khi còn cho người ta cơ hội để đến gần.
Điều này vô tình hay hữu ý đều khiến cho Mỹ An giữ khoảng cách, thậm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195331/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.