Buổi chiều, sau khi cắt được hai cái đuôi nhỏ một lúc, Thiên Uy mới tìm Mỹ An nói chuyện.
- Có thể cùng nhau về thành phố được không? Tôi không có xe.
- Anh nghỉ thêm một chút đi, sau năm giờ sẽ có vài người về lại thành phố, tôi nói họ đưa anh về?
- Là người làm ở tiệm hoa.
- Vâng.
- Nhưng thật ra tôi không chỉ vì chuyện muốn đi nhờ, taxi cũng có thể về.
Nhưng mà còn chuyện khác.
- Anh cứ nói đi.
Thái độ không mấy hợp tác của Mỹ An khiến anh có phần do dự, nhưng rút cuộc vẫn là nói ra:
- Ngày mai là sinh nhật của Uy Vũ, thằng bé rất muốn mời hai em gái đến.
Vì thế…
- Vậy được, là buổi tối sao?! Tôi sẽ để Thiên Hạnh đón tụi nhỏ qua.
- Không phải chỉ nguyên tụi nhỏ, mà cô cùng đến đi.
- Cũng đâu phải sinh nhật của anh.
- Nhưng mà ông bà nội đi công tác còn chưa về, nếu ít người thì không khí sẽ không vui, thêm một người cảm giác cung sẽ khác.
- Tôi … sẽ tới.
Thiên Uy như mở cờ trong bụng, anh thầm xin lỗi con trai vì đã lợi dụng ngày sinh nhật của nó mà tính chuyện của mình.
Nhưng dù sao thì thằng bé đích xác là rất quy Mỹ An và hai em gái, còn với anh thì việc dần dần xoá bỏ khoảng cách với cô lại là chuyện quan trọng hơn nữa.
Mỹ An cũng khó hiểu bản thân mình, rõ ràng cô rất không muốn cùng anh ta thân mật, ngay cả trong lời nói đều cố gắng giữ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195336/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.