Nửa tháng sau An Nhi được xuất viện cũng là khi Mỹ An quay trở lại với công việc.
Quãng thời gian qua cô cũng nhận ra nhiều điều, ví như sự quan tâm của người thân, những chia sẻ của đồng nghiệp và còn có sự lo lắng và hết lòng của ai đó thật sự đã khiến cô không còn khả năng tránh né hay tự dối mình được nữa.
Những ngày này Thiên Uy cũng không còn phải tất bật chạy qua chạy lại giữa nhà anh, công ty và bệnh viên.
Thay vào đó là những ngày thường xuyên có mặt ở khách sạn hơn.
Thiên Hạnh cũng phải hỏi anh nếu muốn về đó làm việc chính thức để cậu còn dọn dẹp và sắp xếp lại văn phòng.
Thế nhưng người đàn ông lạnh lùng chỉ nhìn em trai một cái rồi nhằm hướng phòng của phó giám đốc điều hành mà thẳng tiến.
Lâu dần cũng không ai còn thắc mắc xem tại sao anh lại hay tới kiểm tra hoặc thị sát tình hình nữa.
Đặc biệt cũng không còn gây khó dễ cho nhân viên, thậm trí họ còn nhận được lời chào hỏi hay động viên mà trước nay chưa từng thấy.
- Mỹ An, em biết tin gì chưa?!
Vừa bước chân vào phòng của Mỹ An, anh đã vội hỏi khiến cô ngây người.
- Có chuyện gì ạ?
- Tối nay cùng anh tới nhà hàng Pháp nha, Gia Bảo không gọi cho em sao? Vậy anh lại nói trước mất rồi.
- Nghĩa là sao?
Mỹ An khó hiểu nhìn anh với câu chuyện không thể nào tìm ra logic.
Nhưng ngược lại Thiên Uy cười tươi hơn nắng sớm, anh thực sự thích vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195352/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.