Mỹ An chưa kịp hiểu chuyện gì đãng xảy ra, giống như có một phép màu nào đó, một cánh tay vô hình đẩy cô ra khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc.
Chân cô vẫn tê dại chưa thể đứng vững được, hai bàn tay cũng rớm máu vì những vết chà xát với mặt đường, thân thể vẫn lành lặn đã là một kì tích.
Nhưng ngay khi cố gắng quay người nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng vẫn đang dừng bất động nơi lòng đường cô mới giật mình hốt hoảng, ngay dưới bánh xe là một người đàn ông nằm trên vũng máu, đúng là rất nhiều máu.
Thì ra người đó đã cứu mình, Mỹ An vội vàng chạy đến quên hết mọi đau đớn trên cơ thể.
Khi lật người đàn ông đó lại cô còn thất kinh hơn nữa.
- Gia Huy!
Cô không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao anh ta lại ở đây, sao lại xuất hiện đúng lúc này mà cứu cô? Mỹ An dùng hết sức kêu cứu, người qua đường rất nhanh cũng đã vây kín, có người giúp cô gọi cứu thương, cũng có người gọi cảnh sát.
Mọi thứ đều như một thước phim tua nhanh trước mặt Ngọc Linh, cô vẫn ngồi im trên ghế lái, không biết phải làm gì, cảm giác hối hận và sợ hãi.
Cho đến khi cảnh sát gõ cửa yêu cầu cô xuống xe hợp tác với họ Ngọc Linh mới chậm rì rì bước xuống cùng theo về trụ sở điều tra.
Gia Huy tỉnh lại sau nửa ngày hôn mê, thật may anh không bị chấn thương ở đầu, nhưng chân trái đã bị gãy xương, bó bột định hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-mot-dem-tinh/195358/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.