Nhiễm Bình đứng ở sân ga, nhìn đoàn tàu rời đi sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.
Cố Kiến Minh, lần này từ biệt, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.
Sau khi xuống xe lửa, thứ chào đón cô chính là màn đêm vô tận.
Đi ra khỏi Ga, Nhiễm Bình ôm túi xách nhìn xung quanh, trong lòng mờ mịt.
Khi rời đi, cô rất dứt khoát nhưng không nghĩ tới, xuống đây rồi thì sẽ làm gì?
May mắn thay, trước giờ cô vẫn chăm chỉ làm việc, trong tay có chút tiền tiết kiệm, nhưng không nhiều lắm.
Đời trước cô chưa từng ở trong thành phố, hiểu biết của cô về thành phố chỉ là được nghe kể lại.
Nghĩ nghĩ, cô nên tìm một nhà khách để ở tạm đã.
Nhà khách ở thập niên 60, chắc cũng không được tốt lắm.
Nhiễm Bình rửa mặt xong nằm xuống, tính toán xem con đường sau này phải đi như thế nào.
Hiện tại cô đã rời khỏi thôn Linh Lung, cũng đã rời xa Cố Kiến Minh, trước tiên phải tìm kế sinh nhai trước.
Huyện Thái Bồng cũng là một nơi tốt, ngày mai đi tìm việc làm, hiện tại ổn định cuộc sống trước đã, rồi hãy tính chuyện sau này.
Suy nghĩ ngày càng mơ hồ.
Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Bình ra khỏi nhà khách.
Cô đi đến bệnh viện và một vài phòng khám, nhưng bọn họ đều lấy lý do ‘chưa có kinh nghiệm’ làm việc mà từ chối cô.
Cho đến khi cô đến một nhà thuốc có tên là ‘Hiệu Thuốc Chấn Hoa’ ông chủ Trương Chấn Hoa nhìn cô một lượt.
“Cô từ đâu tới?”
Nhiễm Bình nói: “Tôi là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981022/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.