Phó Bân nghe thấy, liền ho một cái, Lý Thải Hà vội vàng rót cho cháu trai một ly nước: “Ăn từ từ thôi!”
…………….
Phòng bệnh, trung tâm Y Tế huyện.
Cố Kiến Minh giống như bị liệt, hai tay đặt ở trên chăn.
“Bình Bình, anh đói, muốn ăn sủi cảo!”
Nhiễm Bình nhìn dáng vẻ xấu xa của anh ta, không thèm quan tâm: “Tôi đi nhờ Viện trưởng đến xem tay anh bị làm sao, như thế nào mà đến tự múc ăn cũng không thể?”
Nói rồi xoay người muốn đi, Cố Kiến Minh liền giữ tay cô lại.
Nhiễm Bình nhìn tay của mình, lại nghe thấy Cố Kiến Minh cười: “Thấy em muốn đi, tay anh lại khỏi rồi, thật là kỳ tích của y học.”
“Anh dù sao cũng là doanh trưởng, lại dùng mấy cái trò trẻ con này.” Nhiễm Bình tức giận.
Cố Kiến Minh kéo cô ngồi lên giường, khóe môi cong lên: “Nếu anh không làm vậy, em sẽ không để ý đến anh.”
“Anh chỉ trẻ con trước mặt em.”
Nhiễm Bình nhìn anh ta, khuôn mặt, thần thái vẫn như cũ, năm đó cô đã bi gương mặt này làm cho mê mệt.
Sau khi sống lại, trong lòng cô thực sự không còn anh ta nữa.
Nhưng sau khi trải qua sinh tử, cô lại nhận ra rằng có vài chuyện có lẽ là hiểu lầm, cô không biết phải giải quyết những cảm xúc này như thế nào nữa.
“Cố Kiến Minh, khi nào anh đi?” Nhiễm Bình hỏi.
Ánh mắt lấp lánh của Cố Kiến Minh lại tối sầm: “Em vẫn không muốn ở bên anh sao?”
“Ý của tôi không phải như vậy.”
Nhiễm Bình suy nghĩ một lúc: “Anh vẫn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981036/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.