Thật đáng tiếc là cảnh còn người mất.
Hai phần đậu hũ thối chưa đến mười đồng, Diệp Tiểu Vi lập tức đưa bọn nhỏ đến một quán ăn lâu đời ở phía trước.
"Trước đây mẹ thường xuyên đến quán ăn này! Quán ăn này đã mở ở đây được hơn trăm năm rồi, thật sự là một quán ăn trăm năm tuổi! Chủ quán ở đây nấu mì rất ngon!"
Diệp Trăn nhảy cẫng lên, vỗ tay.
"Trăn Trăn muốn măm mì! Trăn Trăn muốn măm mì!"
Diệp Trăn khi nôn nóng sẽ nói không rõ ràng.
Ngay khi Diệp Huyên và Diệp Lận đang sửa cách phát âm của Diệp Trăn thì Diệp Tiểu Vi đã được người khác nhận ra.
"Là Tiểu Vi đây sao?"
Diệp Tiểu Vi quay đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười tươi.
"Thím Trần, thím còn nhớ cháu sao? Bao nhiêu năm rồi, thím và chú vẫn khỏe chứ?"
Thím Trần nhìn ba đứa bé bên cạnh cô, liền mỉm cười.
"Sao lại không nhớ chứ? Đôi tình nhân trẻ các cháu lúc đó ngày nào cũng đến quán chúng tôi ăn mà! Chúng tôi vẫn khỏe! Trông hai đứa khá hạnh phúc đấy, nhưng mà cha bọn trẻ đâu? Sao không cùng đến?"
Hai đứa?
Diệp Tiểu Vi mỉm cười lắc đầu.
"Anh ấy có việc, rất bận, không đến được.
Thím Trần làm cho cháu tô mì nhé, cho bọn nhỏ mỗi đứa làm nửa phần là được, nhiều quá chúng ăn không hết.
Cháu ở nước ngoài luôn nhớ đến hương vị ở đây!"
"Được, được, được, các cháu tìm chỗ ngồi trước đi.
Thím sẽ bảo chú nấu ngay cho cháu.
Các cháu nhờ chút nhé, sẽ xong ngay."
Mì của họ rất ngon và rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420184/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.