Diệp Tiểu Vi lắc đầu khẽ cười.
Đây không phải là muốn về bàn giao công việc, mà là muốn kéo thời gian!
Trong tay bà ta có đoạn video sáu năm trước, bây giờ lại không muốn nói chuyện này với cô mà muốn quay về giải quyết chuyện nhà cửa, công ty?
Chẳng qua là muốn treo giá thôi!
"Ha ha! Được thôi! Nếu bây giờ các người rời khỏi đây thì tôi có thể gọi cảnh sát!"
Vưu Tuệ Trân và Diệp Quỳnh Sơn nhìn nhau, sau đó nhìn sang những người anh em kia.
Chú bác của nhà họ Diệp trước đó đã thỏa thuận với Diệp Quỳnh Sơn, định sẽ chĩa mũi sào về cùng một hướng.
Nhưng nhìn thấy tình hình này, họ vội vàng lắc đầu.
"Cái đó, các người từ từ bàn với nhau đi.
Chúng tôi về trước nhé!"
Video gì đó là ân oán giữa Diệp Tiểu Vi và Diệp Quỳnh Sơn, chẳng liên quan gì đến những người khác!
Bọn họ chẳng muốn dính vào vũng bùn này, Diệp Tiểu Vi đừng quay lại ghi thù bọn họ là được.
"Diệp Quỳnh Hải, Diệp Quỳnh Hòa, các người muốn đi thật sao?"
Nhưng thứ đáp lại Diệp Quỳnh Sơn chính là bóng dáng hai anh em nhanh chóng rời đi.
Diệp Tiểu Vi lạnh lùng nhếch khóe môi.
"Họ đi rồi, chúng ta nói chuyện nhé?"
Diệp Tử Hàm cắn môi, cô ra muốn rời đi, nhưng lại sợ người mẹ hồ đồ làm hỏng việc nên đành ở lại.
Vưu Tuệ Trân cảm thấy thứ đó đang nằm trong tay mình nên rất đắc ý.
"Ha ha! Cô muốn nói chuyện là nói chuyện sao? Nhưng bây giờ tôi muốn về nhà thu dọn đồ đạc, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420198/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.