"Diệp Tiểu Vi, mày nói thêm câu nữa, mày có tin tao xé nát miệng mày ra không!"
Diệp Tiểu Vi cười khẩy.
"Ông cho rằng tôi vẫn là người như trước, để mặc cho các người ức hiếp sao? Ông xé thử xem?"
Năm xưa, chỉ cần Diệp Quỳnh Sơn chịu giúp đỡ, mẹ cô sẽ không rơi vào tình cảnh đó, chỉ tiếc là người phụ nữ đã rơi vào tình yêu thì chỉ số thông minh bằng không.
Cô nheo mắt nhìn Vưu Tuệ Trân.
"Dì thân mến, chắc dì không biết có câu nói chó ăn cứt chứ? Dì nghĩ mình ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ Diệp là yên ổn rồi sao? Có lẽ dì không biết, người đàn ông bên cạnh dì chỉ là một cậu bé bốn năm mươi tuổi thôi!"
Cô nở nụ cười dịu dàng.
"Cha, tôi vẫn chưa kịp chúc mừng cha đấy! Chúc mừng nhé! Già rồi có được mụn con trai, cha để cho người em trai thân yêu của tôi ở căn nhà nhỏ, còn mình thì ở căn nhà to như vậy, cha không thấy áy náy sao?"
Vưu Tuệ Trân không thể tin, nghiến răng nghiến lợi nhìn chồng mình.
"Những gì nó nói là thật sao?"
Vì mọi chuyện đã bị phơi bày nên ông ta cũng không giấu diếm gì nữa.
"Bà không thể sinh con trai cho tôi, vậy tôi nhờ người khác sinh con trai cho tôi thì sao nào? Bà đừng có nói nhiều, tôi đang muốn bà nhường chỗ ra cho con trai tôi vào đây ở đấy!"
Sắc mặt của Vưu Tuệ Trân thay đổi liên tục, cuối cùng là bà ta lao thẳng về phía đối phương.
"Tôi liều mạng với ông!"
Diệp Tiểu Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420209/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.