"Tuy là dì rất tốt nhưng thực sự không phải là gu của cháu!"
Tiết Manh Manh chợt thấy dở khóc dở cười.
Tại sao đứa bé này lại tự đề cao bản thân như vậy?
Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói gì thì Diệp Huyên đã chạy đi với đôi chân ngắn ngủn đó.
Khi chạy đi cậu bé không quên tặng cho mấy người họ vài cái hôn gió.
"Chờ nhé, bé cưng của mọi người sẽ quay lại nhanh thôi."
Tiết Manh Manh thực sự nghĩ rằng cậu bé đã đi vệ sinh, nhưng Diệp Huyên đã đi xuống lầu tìm các anh chị trực ban một cách quen đường quen lối, cậu bé đã dùng những lời lẽ ngon ngọt của mình dễ dàng xâm nhập vào nội bộ của địch.
Sau đó, cậu bé lấy ra một bìa tạp chí từ trong người.
"Đồ quỷ nhỏ, sao cháu lấy được bìa tạp chí của ông chủ chúng tôi vậy?"
"Ha ha, lần trước lẻn vào phòng người ta, bây giờ biết sợ rồi phải không? Nhưng cháu yên tâm, chuyện này chúng tôi không nói với ai cả.
Bây giờ cháu mau đi đi, nếu không đi thì sẽ không kịp nữa!"
"Là sao? Lần trước cậu nhóc đã làm chuyện gì?"
...
Những người trực ở đây đã thay một nhóm khác, có một số người vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Diệp Huyên.
Diệp Huyên nghe họ kể lại cũng không lo lắng, ngược lại còn có hứng thú nói: "Cháu đã biết lỗi rồi mà, cháu muốn xin lỗi người ta.
Mọi người nói lát nữa chú ấy sẽ quay lại phải không?"
Nếu có thể gặp mặt là tốt nhất, đến lúc đó cậu bé có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420222/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.