Chiếc đũa trong tay Cận Việt Thần đột nhiên dừng lại.
Câu nói nhẹ nhàng đó giống như một quả bom khổng lồ, thổi bay mọi suy nghĩ của anh.
Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người quản lý bằng ánh mắt nghi ngờ, không che giấu được sự phấn khích trong ánh mắt.
"Ông vừa nói gì?"
Người quản lý ngơ ngác lặp lại những lời vừa nói.
Cận Việt Thần siết chặt các ngón tay, cố gắng kiềm chế sự vui mừng và phấn khích.
"Cô ấy ở phòng nào?"
"Hả? Cô ấy không có trong phòng mà đã trả phòng rồi!"
"Trả phòng? Cô ấy đã đi đâu?"
"Tôi, tôi không biết!"
"Chẳng phải tôi bảo ông điều tra kỹ sao? Ông điều ra được gì hả? Biết cô ấy sắp đi, tại sao không ngăn cô ấy lại? Tại sao không hỏi cho rõ?"
Người quản lý khóc không ra nước mắt.
Người ta là khách, ông ấy dựa vào đâu để ngăn lại? Nếu ông ấy hỏi thì liệu người ta có nói không?
Nhưng ông ấy đã nghĩ đến một việc.
"Cận tổng, đứa bé tối qua là con của cô ấy!"
"Cái gì?"
Ánh mắt Cận Việt Thần lóe lên, anh chợt nhận ra.
Bảo sao anh cảm thấy cậu bé đó trông quen quen, chẳng phải là giống như đúc Diệp Tiểu Vi sao?
Thành Thiên Hòa ngồi bên kia hít một hơi lạnh.
"Vãi thật! Diệp Tiểu Vi đã kết hôn rồi sao? Lại còn có con nữa?"
Anh ta vô thức nhìn bạn của mình.
Cận Việt Thần mấy năm nay không kết hôn, người khác không biết, nhưng anh ta biết.
Sáu năm trước, Diệp Tiểu Vi và Cận Việt Thần đã chia tay vì một lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420234/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.