Vưu Tuệ Trân thấy Diệp Tiểu Vi rời khỏi phòng bệnh mà không hề chào hỏi tiếng nào, bà ta cười khẩy rồi khinh thường liếc nhìn con gái mình.
"Ha ha, chẳng phải con tuyên bố chắc nịch là mấy năm nay con đã dụ được nó sao? Con nhìn đi, giờ người ta chẳng nhìn lấy con một cái, còn nghĩ là mình giỏi lắm đấy!"
Diệp Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi, trong đáy mắt hiện lên vẻ nham hiểm.
"Vậy thì sao? Sáu năm trước nó chạy không thoát, bây giờ thì có thể chạy thoát sao?"
"Ha ha, sáu năm trước con thành công rồi thì sao chứ? Con cũng không có được người đàn ông đó! Con tưởng bây giờ gọi người ta đến thì con sẽ có được sao?"
Diệp Tử Hàm cắn môi.
"Con không quan tâm! Dù sao Cận Việt Thần là của con, nhất định phải là của con, chỉ có thể là của con."
Diệp Tiểu Vi chỉ là một công cụ để đưa cô ta và Cận Việt Thần đến với nhau, chờ sau khi cô ta và Cận Việt Thần ở bên nhau sẽ là ngày chết của Diệp Tiểu Vi.
Sau khi Diệp Tiểu Vi ngồi lên xe, cô liên tục hắt hơi.
Cô ngày càng trở nên lo lắng và hoảng hốt.
Có phải bây giờ Lâm Bảo đang gặp nguy hiểm, có phải cậu bé đang trách cô không?
Tuy nhiên, Diệp Tiểu Vi vừa gặp Tiết Manh Manh và hai đứa nhỏ, chỉ kịp nói hai câu thì điện thoại cô đã nhận được tin nhắn của Lận Bảo.
"Mẹ, con không sao.
Đừng lo lắng, trễ chút con sẽ quay về."
Đôi mắt của Diệp Tiểu Vi sáng lên, cô gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420237/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.