Anh cũng không để ý lắm về cái chỗ nhô lên nho nhỏ ở phía bên kia giường, có lẽ là do anh vừa mới kéo chăn lên làm xộc xệch.
Nhưng anh ngủ nửa chừng thì đột nhiên bị giật mình dậy.
Một cảm giác ẩm ướt, nóng ấm lan ra khắp cơ thể.
Dưới ánh trăng, chiếc chăn bông bên cạnh động đậy.
Anh cau mày, nhanh chóng bật đèn ngủ, tay còn lại nhấc chăn bông lên.
"Mẹ ơi, lạnh! "
Cậu bé cuộn mình lại, bĩu môi nũng nịu lẩm bẩm.
Có lẽ cậu bé cảm nhận được điều gì đó nên đã bắt đầu động đậy từ từ tiến lại nép gần Cận Việt Thần.
Cận Việt Thần cúi xuống nhìn vết nước lớn trên ống quần, rồi nhìn đứa bé bên cạnh, sao lại không đoán được chuyện gì chứ?
Nhưng đứa bé này đến từ đâu?
"Dậy nào! Dậy nào! Cháu là ai? Từ đâu đến thế?"
Anh vỗ nhẹ vào má cậu bé để đánh thức.
Diệp Huyên mơ màng mở mắt ra, khi nhìn thấy đôi mắt đen láy mang vẻ tức giận của người đàn ông thì cậu bé chợt tỉnh giấc.
"Chú là ai?"
Cậu bé ngồi bật dậy, lấy chăn quấn quanh người mình, nhìn chằm chằm Cận Việt Thần.
"Sao chú lại ở trên giường của cháu? Mẹ cháu đâu? Anh trai và em gái cháu đâu?"
Không phải là cậu bé bị bọn buôn người bắt đi chứ?
Cũng đúng thôi!
Ai bảo cậu bé vừa xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, còn khôn ngoan lanh lợi nữa chứ.
Cậu bé đưa tay lên vuốt lại tóc, nghiêm túc nhìn kẻ bắt cóc Cận Việt Thần, càng nhìn càng cảm thấy có chút quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nam-sau-ba-dua-con-dang-yeu-dua-me-di-tra-tan-nguoi-cha-tong-tai-can-ba/420244/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.