Ngày qua ngày thất vọng, đến khoảnh khắc cô không còn nhận ra anh, nỗi tuyệt vọng mới thực sự ập đến.
Mới chỉ vài tháng trôi qua, cô đã không thể nhận ra lớp ngụy trang của anh.
Lâu hơn một chút, có lẽ dù anh đứng ngay trước mặt, cô cũng sẽ chẳng còn nhận ra nữa.
Hứa Thanh Hoan đang từng bước rời khỏi cuộc sống của Phó Thịnh Hòa.
Sẽ đến một ngày, những thói quen, sở thích của cô, chẳng còn chút liên quan nào đến anh.
Phó Thịnh Hòa thực sự không muốn buông tay nhưng anh lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét, thậm chí là thờ ơ của cô dành cho mình.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, anh quyết định buông tay.
Bởi vì hơn cả việc được ở bên cô, anh muốn bảo vệ niềm vui của cô.
Vậy nên, Phó Thịnh Hòa đã gửi tin nhắn.
Trớ trêu thay, nếu biết trước những biến cố sau này, anh sẽ không bao giờ gửi nó đi.
Giờ đây, anh chỉ muốn biết một câu trả lời.
Hứa Thanh Hoan lắc đầu: “Anh không cần phải hối hận vì đã nói với em. Dù anh không nói, em cũng đoán được.”
Phó Thịnh Hòa đột ngột ngẩng đầu.
“Anh là người quyết đoán trên thương trường nhưng trong tình cảm lại quá do dự. Sau kỳ thi đại học, anh đã định tỏ tình nhưng vì gia đình phá sản nên đã từ bỏ. Khi đó em không hiểu, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau dìu dắt, dù anh có chăm sóc em nhiều hơn một chút cũng nên tin rằng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622316/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.