Phó Thịnh Hòa luôn là người cố chấp, anh muốn khai quan.
Nhân viên hỏa táng sững sờ: “Cô ấy đã được hỏa táng rồi, có mở quan tài ra cũng không thể xét nghiệm ADN. Cô ấy không để anh nhìn mặt lần cuối, chứng tỏ lúc còn sống, anh đã khiến cô ấy thất vọng.”
“Cô ấy đã c.h.ế.t rồi, anh đừng quấy rầy sự yên tĩnh của cô ấy nữa.”
Những lời đó như từng tia sét giáng xuống tim Phó Thịnh Hòa, xé nát từng mảnh. Anh chậm rãi ngồi sụp xuống, cố gắng tiêu hóa cảm xúc trong lòng.
Anh không biết mình đã trở về nhà như thế nào.
Không quan tâm ngày đêm, anh chìm đắm trong căn biệt thự trống trải.
Nó quá rộng, rộng đến mức những dấu vết mà Hứa Thanh Hoan để lại đã phai nhạt từ lâu. Anh không thể chịu đựng được, chỉ có thể ôm lấy chiếc chăn từng dùng chung, lật qua lật lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được.
Xoạt..
Mẹ Phó kéo rèm cửa, bực bội nói: “Con làm gì mà không kéo rèm, cũng không đến công ty? Dư…”
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Phó Thịnh Hòa, bà đột nhiên câm lặng.
Mái tóc bù xù, râu ria lởm chởm, hốc mắt sâu trũng, cả người như một xác sống không hồn.
Đây còn là con trai bà sao?
Bà quỳ xuống, lay lay người anh: “Sao con lại biến mình thành thế này?”
Anh không trả lời.
“Là… Là vì Hứa Thanh Hoan biết được mọi chuyện rồi sao?”
Phó Thịnh Hòa chớp mắt, trong đôi mắt trống rỗng lóe lên một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622327/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.