Đây vốn là một chuyện đáng mừng nhưng Phó Thịnh Hòa lại không có lấy một chút cảm giác vui vẻ. Ngược lại, anh chỉ thấy trái tim ngày càng nặng nề.
Nhưng anh không thể không chịu trách nhiệm.
Anh không muốn lại tạo ra một tuổi thơ bi kịch.
Điếu thuốc trên tay rơi xuống, tàn thuốc vương vãi đầy đất. Phó Thịnh Hòa đã suy nghĩ suốt ba ngày, cẩn thận như khi ký một bản hợp đồng quan trọng nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời.
Mẹ Phó gọi điện đến thúc giục: “Đây chẳng phải là điều chúng ta mong muốn sao? Nghĩ mà xem, nếu không có con, Hứa Thanh Hoan sẽ không thấy áy náy sao? Sớm muộn gì cũng phải nhận nuôi, vậy chi bằng có một đứa con ruột."
Câu trả lời đã hiển hiện trước mắt, anh bị động tiếp nhận rồi chủ động lên kế hoạch cho tất cả. Chỉ cần đợi mười tháng, mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh siêu âm của đứa trẻ, lòng anh mềm nhũn, rồi dần dần vì đứa con mà anh bắt đầu bỏ quên Hứa Thanh Hoan. Khi ấy, chắc chắn cô ấy đã rất đau lòng đúng không?
Cơn gió sáng sớm thổi qua trái tim đầy lỗ hổng của Phó Thịnh Hòa khiến anh lạnh đến run rẩy.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
“Tổng giám đốc Phó, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nang-den-may-cung-chang-the-bac-dau/2622331/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.