Trên đường trở về, phần lớn thời gian đều là Ôn Diệp Lam rôm rả trò chuyện. Từ khi nghe Lương Thi Nhĩ nói anh chàng Hàn Quốc kia kéo người ta xuống nước nhưng không quan tâm xem người ta có biết bơi hay không, cô ấy đã tức giận loại anh chàng Hàn Quốc kia ngay.
“May mà lúc đó A Xuyên ở ngay bên cạnh, nếu không chắc phải đợi cậu chết đuối mới được người ta phát hiện ra quá. Cậu chưa thêm phương thức liên lạc của người nọ đúng không? Nếu thêm rồi thì xóa đi, chúng ta không cần loại người này, ngày mai lại tìm người khác.”
Lương Thi Nhĩ: “Cậu tha cho mình đi, ngày mai mình không quay lại đó nữa đâu.”
“Chúng ta vẫn chưa tán được trai trẻ mà? Sao cậu lại bỏ cuộc nửa chừng?” Lương Thi Nhĩ: “... Lần sau, lần sau có thời gian rồi tính tiếp.”
Sau khi về đến nhà, Lương Thi Nhĩ tức tốc chạy vào phòng mình tắm rửa. Cô cảm thấy nước trong bể bơi đó không được sạch sẽ, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa rất kỹ lưỡng, lại tỉ mỉ tẩy trang, sau đó mới ra khỏi phòng tắm.
Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn đã trở về phòng mình ở lầu hai, phòng khách im lặng, đèn cũng đã tắt, chỉ có bên phía phòng bếp còn một ngọn đèn đang sáng.
Lương Thi Nhĩ đi thêm mấy bước rồi vô thức quay đầu nhìn về phía phòng của Giang Tự Xuyên, thấy không có động tĩnh, đoán chừng sau khi về anh đã ngủ
rồi. Cô rón rén đi vào bếp, muốn tìm chút gì đó để uống.
Ai dè vừa qua khúc cua đã nhìn thấy một người đứng trước tủ lạnh.
Chàng trai mặc áo ngủ màu đen, cao gần bằng tủ lạnh, mái tóc vừa tắm xong vẫn chưa sấy khô khẽ rũ trước trán, mang theo hơi ẩm.
“...Cậu vẫn chưa ngủ à?” Cảnh tượng trong bể bơi cách đây không lâu khiến cô vẫn có chút xấu hổ, cô cố gắng làm bộ như không có gì xảy ra, bình tĩnh hỏi.
Ánh mắt của Giang Tự Xuyên hơi lóe lên: “Tôi đi lấy chút đồ uống, chị có muốn uống không? Sữa nhé?”
Lương Thi Nhĩ: “....”
“Để tôi hâm nóng cho chị một ly.”
“Không cần phiền vậy đâu, cứ uống luôn cũng được.”
“Không phiền gì cả, buổi tối uống ly sữa nóng sẽ ngủ ngon hơn.” “Được rồi....Cảm ơn cậu.”
Giang Tự Xuyên nói một câu không có gì, anh lấy sữa trong tủ lạnh ra, sau đó lại lấy thêm một cái nồi hâm sữa trong tủ chén bát ra, đứng bên bàn bếp thao tác.
Lương Thi Nhĩ nhìn anh hâm sữa, không giúp được gì lại không tiện bỏ đi, bèn đứng dựa vào bên cạnh nghịch điện thoại di động.
Nồi hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730367/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.