🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Phong ra ngoài mua hai phần cơm tối mang về, một phần để tạm trên bàn làm việc của mình, phần còn lại mang đến văn phòng của Quý Bạc Thần.

Ban nãy Quý Bạc Thần từ bệnh viện về rồi cứ ở mãi trong văn phòng không bước ra ngoài, giờ này đa phần nhân viên trong công ty đã tan làm, bên ngoài trời cũng dần tối.

Trần Phong đi đến cửa văn phòng, vừa định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ.

Anh ta thoáng giật mình, vội vã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Quý Bạc Thần ngồi trên ghế sofa hơi khom người xuống, khuỷu tay chống lên đùi, đầu cúi thấp không thấy rõ biểu cảm.

Trước bàn trà là cảnh tượng nước chảy lênh láng cùng những mảnh vỡ của chiếc cốc.

Trần Phong ngửi thấy mùi rượu trong không khí. Nhìn tình hình này, anh ta biết chắc là do tờ thỏa thuận ly hôn mà cô Lương đưa tới hôm nay, bèn đặt phần cơm xuống, cúi người dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn.

“Trần Phong, bây giờ cô ấy đang giận dỗi thôi đúng không?”

Giọng nói trầm đục vang lên sau lưng, Trần Phong ngẩn ra, quay đầu nhìn anh. Từ góc độ này nhìn lên anh ta mới thấy rõ đôi mắt của anh, đỏ ngầu mà giăng đầy tơ máu.

Trần Phong không dám trả lời câu này, mà cũng không cần anh ta trả lời, bởi vì Quý Bạc Thần đã tự biên tự diễn: “Trước đây cũng không phải cô ấy chưa từng giận tôi. Mỗi lần giận lên, chỉ cần tôi dỗ dành vài câu, chỉ cần tôi tốn chút tâm tư là cô ấy sẽ tha thứ cho tôi ngay... cô ấy rất dễ mềm lòng với tôi.”

Quý Bạc Thần ngả người ra sau, ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, lẩm bẩm: “Hơn nữa trên đời này không ai yêu cô ấy hơn tôi, cô ấy cũng biết rõ điều đó... Dù bây giờ cô ấy có đang giận dỗi mà quên mất những chuyện trước kia, thì sau này chắc chắn cũng sẽ nhớ lại, cô ấy không thể nào rời xa tôi cả đời được.”

Trần Phong tiếp tục cúi đầu nhặt mảnh vỡ.

“Tôi đã làm sai, cô ấy hận tôi là phải, nhưng hôm đó tôi thật sự say rượu, không có ấn tượng lắm, tôi cũng không hề lừa cô ấy... Mặc dù tôi trách cô ấy không xem tôi là trên hết, nhưng tôi cũng không thể nào đi chạm vào Vu Gia Gia trong lúc tỉnh táo được.” Quý Bạc Thần xoa mặt, trong sự hối hận mang theo chút hy vọng, “Trần Phong, nếu bây giờ tôi đồng ý ly hôn với cô ấy, để cô ấy nguôi

 

giận, sau đó tôi lại đối xử tốt với cô ấy, lại theo đuổi cô ấy lần nữa như hồi đại học, vậy thì cô ấy sẽ quay về bên tôi chứ...?”

Anh đã uống chút rượu, nếu không trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo thì anh sẽ không hỏi trợ lý của mình những chuyện này.

Trần Phong thoáng do dự,

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730373/chuong-23.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 23: Chương 23
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.