🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói xong Giang Tự Xuyên mới nhận ra là không ổn. Anh lập tức chữa lại: “Ý tôi là phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, giống như phòng mẫu vậy, không có gì riêng tư cả.”

Lương Thi Nhĩ: “Không sao, tôi không cần xem phòng ngủ đâu.” “Ờ... vậy thôi.”

“Vậy coi như tham quan xong rồi nhỉ, tôi hỏi cậu vài câu về những vấn đề sinh hoạt thường ngày được không?”

“Được, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Giang Tự Xuyên hỏi cô muốn uống gì, Lương Thi Nhĩ chọn cà phê. Thế là anh  đứng bên tủ ly tách, vừa kể lại cuộc sống thường ngày của mình vừa pha cà phê cho cô.

Cuộc sống của anh thật ra cũng không có gì phức tạp, sáng tác nhạc, tập luyện, biểu diễn... ngoài mấy chuyện chuyên môn ra thì hầu như đều dành thời gian cày game.

Lương Thi Nhĩ ghi chép lại vài điều cơ bản, trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm: “Sao cứ thấy cuộc sống của cậu không có chỗ trống nào cho tình yêu vậy nhỉ...”

“Hả?” Giang Tự Xuyên suýt làm rơi cái ly trên tay, anh quay lại nhìn cô với vẻ kinh ngạc, “Gì cơ?”

Lương Thi Nhĩ nói: “À, tôi đang nghĩ là nếu nhân vật chính là một ca sĩ như cậu thì sẽ sắp xếp thời gian yêu đương với nữ chính như thế nào. Đúng rồi, cậu đã từng yêu đương chưa?”

“Hả? Tôi... tôi chưa từng.”

Lương Thi Nhĩ ngạc nhiên ngước mắt, nhưng người trước mặt đã quay lưng lại. Anh vẫn tiếp tục động tác pha cà phê, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ ửng thì không thể nào giấu diếm được.

Lương Thi Nhĩ khẽ nhướn mày, tìm thấy chút thú vị trong sự lúng túng của anh. Không ngờ Giang Tự Xuyên lại thẹn thùng vì chuyện này.

 

“À... ra là vậy, được rồi.”

“Giọng điệu chị thế này là sao? Tôi chưa từng yêu đương cũng không được à?” Giang Tự Xuyên pha xong cà phê thì đặt trước mặt cô, vẻ mặt vẫn còn hơi mất tự nhiên.

Lương Thi Nhĩ thấy cậu nhóc này cũng khá thú vị, cô cười nói: “Không, tôi đâu  có nói là không bình thường, chỉ là cứ tưởng với điều kiện của cậu thì hẳn sẽ có khối cô mê chứ.”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Tự Xuyên càng thêm mất tự nhiên, không phải vì bối rối mà là vì lời khen của người trước mặt khiến trong lòng anh nở hoa nhưng phải cố gắng kiềm chế lại.

Anh nhấp một ngụm cà phê: “Người ta thích tôi đâu có nghĩa là tôi phải thích lại... với cả tôi cũng bận rộn lắm, không có

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730376/chuong-20.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 20: Chương 20
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.