Một tuần làm việc mới lại bắt đầu.
Trong phòng họp của Linh Cơ Game đang diễn ra một cuộc họp về thiết lập nhân vật cho bốn nam chính của “Game Tình Yêu”.
Sau hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc và thảo luận đã xác định được ba nhân vật cùng hình ảnh minh họa, riêng nhân vật cuối cùng vẫn chưa đạt yêu cầu, mọi người quyết định quay lại tối ưu hóa, sau đó chốt tiếp.
Bận rộn cả buổi sáng, Lương Thi Nhĩ hiếm hoi có được một buổi chiều khá nhàn rỗi. Cô tranh thủ chút thời gian này đặt rất nhiều phần trà chiều trên điện thoại, gửi đến công ty của Quý Bạc Thần. Đến khi cô tới văn phòng của Quý Bạc Thần thì đồ ăn ngoài cũng được giao tới.
Quý Bạc Thần vẫn đang họp, thế là cô nhờ trợ lý Trần Phong cùng mình phát trà chiều cho từng người trong phòng ban.
“Mọi người vất vả rồi, mời mọi người dùng chút trà bánh.”
Có mấy nhân viên cấp dưới làm việc với Quý Bạc Thần đã lâu đều quen biết Lương Thi Nhĩ, vội vàng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chị Thi Nhĩ!”
“Wow! Còn có bánh ngọt của tiệm Migo nữa! Cái này ngon cực!” “Thi Nhĩ, tốn kém quá rồi!!”
Lương Thi Nhĩ mỉm cười: “Đâu có gì, tôi cũng chỉ muốn mọi người xích lại gần nhau thôi. Dù sao bình thường Bạc Thần nghiêm khắc với mọi người quá, mong mọi người thông cảm cho anh ấy nhé.”
Với tư cách là cấp trên, Quý Bạc Thần quả thực rất nghiêm khắc. Nhưng câu này được Lương Thi Nhĩ nói ra với kiểu đùa giỡn như vậy lại khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái và thú vị. Ai nấy cũng cười nói rằng vì đồ ăn ngon, có nghiêm khắc một tí cũng không sao!
Vừa nói vừa cười với mọi người, tầm mắt Lương Thi Nhĩ chậm rãi dừng lại trên một chỗ ngồi bên phải. Vị trí đó vẫn chưa được phát, cô bèn cầm một phần bánh kem và trà sữa trong túi bước về phía đó.
“Gia Gia, cho cô này.”
Vu Gia Gia ngẩn người, đứng dậy nhận lấy: “Cảm ơn. Chị Thi Nhĩ, chị còn nhớ tôi ạ?”
Lương Thi Nhĩ mỉm cười: “Đương nhiên, không phải chúng ta đã kết bạn Wechat rồi sao?”
Vu Gia Gia gật đầu: “Vâng, đúng là đã kết bạn Wechat…” Đúng lúc này, Quý Bạc Thần cũng từ ngoài bước vào.
Văn phòng của anh ở trong cùng của khu vực phòng ban, muốn quay về văn phòng thì phải đi qua những chỗ ngồi này. Nhìn thấy Lương Thi Nhĩ xuất hiện ở đây anh khá là bất ngờ, sau đó khi thấy cô đứng trước chỗ ngồi của Vu Gia Gia, sắc mặt anh lại thoáng thay đổi.
“Bạc Thần.” Lương Thi Nhĩ gọi anh.
Quý Bạc Thần hoàn hồn, không nhìn Vu Gia Gia mà đi thẳng đến trước mặt cô: “Sao em lại đến đây?”
“Chiều nay em rảnh nên muốn đến tìm anh, lát nữa chúng ta có thể về chung.” Lương Thi Nhĩ nói, “Vừa hay em mang chút trà chiều cho mọi người luôn.”
Mối quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730387/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.