🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Giang Tự Xuyên, Lương Thi Nhĩ bỗng nhiên cảm thấy mình như đang chơi game Otome.

Các nam chính nam thứ nam n... trong game đều được lồng tiếng bởi các diễn viên chuyên nghiệp, thế nên âm thanh mới êm tai dễ nghe như vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy giọng của Giang Tự Xuyên nghe hay hơn cả mấy diễn viên lồng tiếng trong game, bởi vì nó gần gũi với đời thường hơn, ít đi sự cường điệu và kịch tính.

Phải công nhận rằng, vừa mới tỉnh giấc mà được nghe một giọng nói êm ái như vậy thì tinh thần sẽ sảng khoái hơn rất nhiều.

“Chị làm gì trên đỉnh núi vậy? Không mở mic à.” Trong tai nghe vang lên

tiếng lẩm bẩm của anh, hình như anh tưởng cô không mở loa.

Bấy giờ Lương Thi Nhĩ mới bấm vào biểu tượng micro trên màn hình, trả lời: “Không làm gì cả, treo máy thôi.”

Giang Tự Xuyên im lặng một chốc rồi hỏi: “Ồ, giờ này chị đã vào game rồi, không sao chứ?” Ngừng lại mấy giây, anh bổ sung thêm một câu: “Ý tôi là, chị không còn thấy đau đầu nữa chứ?”

“Cũng đỡ rồi.”

Nhắc đến đây tự nhiên lại nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng Lương Thi Nhĩ ít nhiều cũng có chút ngại ngùng, bởi vì cô không thích người khác nhìn thấy

 

dáng vẻ chật vật của mình. Nhưng may là cô cảm nhận được Giang Tự Xuyên không phải là người lắm chuyện.

“Vẫn chưa cảm ơn chuyện tối qua cậu đưa tôi về.”

“Không cần đâu, chuyện nên làm mà.” Giang Tự Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Dù sao chị cũng là bạn của chị Diệp Lam.”

Lương Thi Nhĩ ừ một tiếng, vẫn nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cô không nói gì nữa, trong đội chỉ còn lại tiếng nhạc nền.

Nhìn hình ảnh hai nhân vật đứng cạnh nhau trong game, Giang Tự Xuyên cảm thấy nếu cứ đứng im như vậy không làm gì thì anh nên thoát đội mới đúng, nếu không sẽ rất kỳ quặc. Nhưng không hiểu sao anh lại chần chừ không bấm nút thoát.

“Hôm nay chị chỉ treo máy thôi à?” Một lúc sau, anh không nhịn được hỏi.

Lương Thi Nhĩ vẫn đang ăn bánh mì sandwich: “Đang ăn, ăn xong sẽ làm nhiệm vụ.”

“Vậy thì, chị có tiện gánh tôi...” “Chúng tôi! Là chúng tôi!”

Giang Tự Xuyên chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác bên cạnh cắt ngang: “Chị Thi Nhĩ! Là chị phải không? Em

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730395/chuong-7.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 7: Chương 7
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.