Quý Bạc Thần vừa chạy vào bãi đậu xe của công ty thì thấy Vu Gia Gia đang đứng chờ ở đằng xa.
Công ty quảng cáo không có yêu cầu gì về trang phục của nhân viên, mọi người đi làm ăn diện đủ mọi kiểu dáng. Phòng chăm sóc khách hàng là có gu nhất, đa phần mọi người đều có phong cách ăn mặc riêng.
Hôm nay Vu Gia Gia ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc, màu xanh thanh nhã kết hợp với xám tro dịu dàng, toát lên nét đẹp trẻ trung rạng rỡ nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Thấy Quý Bạc Thần xuống xe, cô ta vội vàng chạy đến: “Sếp Quý, bọn họ đang đợi ở phòng họp trên lầu ạ.”
Quý Bạc Thần ừ một tiếng, bước thẳng về phía trước: “Tình hình hiện tại thế nào?”
“Sếp Tiết nói phương án này không đáp ứng được nhu cầu của họ... Nhưng mà trước đó chúng ta đã trao đổi với bên họ rồi, rõ ràng là không có vấn đề gì cả, giờ tự nhiên họ...”
“Tôi biết rồi.” Quý Bạc Thần liếc nhìn cô ta, “Gặp chuyện gì cũng đừng cuống lên như thế.”
Vu Gia Gia ngẩn người, thoáng chút bối rối, nhưng lại dễ dàng tìm thấy cảm giác an toàn trong ánh mắt anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc lâng lâng, khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”
Trong phòng họp đã có khá nhiều người, sau khi Quý Bạc Thần đến, bầu không khí căng thẳng mới vơi đi phần nào.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đạt được sự thống nhất mới với đối phương. Sau đó Quý Bạc Thần đứng ra mời họ đi ăn khuya.
Địa điểm là khách sạn cao cấp mà công ty hay đến tiếp khách. Để xoa dịu cơn giận của khách hàng, dĩ nhiên là không thể thiếu rượu bia, một bữa tiệc chén chú chén anh cứ thế kéo dài đến tận đêm khuya.
“Mọi người đã về hết chưa?”
“Về hết rồi ạ.” Vu Gia Gia từ bãi đậu xe quay lại, đi đến bên cạnh Quý Bạc Thần, “Sếp Quý, anh không sao chứ?”
Quý Bạc Thần say rồi, anh cau mày nói: “Gọi tài xế lái thay đi.”
Vu Gia Gia nhìn anh với vẻ lo lắng: “Em không uống rượu, có thể đưa anh về.” Quý Bạc Thần liếc nhìn cô ta: “Cô lái xe được à?”
“Được chứ ạ.” Vu Gia Gia có hơi ngại ngùng, “Tuy chỉ mới lấy bằng lái gần đây, nhưng anh đừng coi thường em.”
Quý Bạc Thần khẽ nhếch môi, ném chìa khóa xe cho cô ta: “Vậy thì lại đây.” Thành phố về đêm đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn neon nhấp nháy rực rỡ.
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, ngồi vào chiếc xe chỉ có hai người, bỗng nhiên cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường.
Vì tay lái còn gà mờ, cũng bởi vì chiếc xe này trong nhận thức của Vu Gia Gia quá đắt đỏ, thế nên suốt dọc đường cô ta lái xe rất cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730401/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.