Đây là một ngày bình thường ở Cổ Thành.
Thời tiết oi bức, tiếng ve kêu râm ran, những người già ngồi dưới bóng cây quạt mát, thỉnh thoảng chào hỏi người qua đường: “Nông đại a lí khí a?” (Anh đi đâu đấy?).
Người qua đường lau mồ hôi trán, trả lời: “Thiết uy.” (Đi ăn cơm).
Người hỏi gật đầu, ánh mắt hướng về phía phố chợ. Đi xuyên qua phố chợ nhộn nhịp men theo con đường cổ kính, rẽ vào con ngõ nhỏ sẽ đến tiệm sách cũ tên là “Tiệm Sách Cũ”. Tên tiệm chỉ đơn giản là “Tiệm Sách Cũ”. Tiệm có một bức tường trắng phai màu, cửa sổ gỗ kính, trên bậu cửa sổ đặt hai chậu hoa không rõ tên. Lúc này cửa tiệm đang khóa, một ông già nhìn vào trong qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Chắc lại đến đồn cảnh sát rồi.”
Sau lưng, bánh xe đạp lăn qua con đường đá gập ghềnh phát ra tiếng kêu, ông ấy quay đầu thì thấy Trương Thần Tinh xuống xe. Trong khu phố cũ có rất ít người đi xe đạp, con đường lát đá xanh ở đây gập ghềnh, chạy xe lên mông sẽ thấy ê ẩm; gặp trời mưa đường trơn, ngã một cách thảm hại cũng là chuyện thường.
“Lại đến đồn cảnh sát hả? Vẫn chưa có tin gì sao con?” Người hỏi là ông Mã, người sống trong con ngõ này cả một đời, mọi ngóc ngách, người và chuyện trong ngõ ông đều rõ ràng.
“Dạ chưa.” Trương Thần Tinh dựng xe đạp vào tường, lấy chìa khóa mở khóa đồng.
“Mai lại đi nữa sao?”
“Dạ.”
Trương Thần Tinh mở cả cửa trước và cửa sau, gió đầu hè thổi nhẹ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532348/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.