Khi Lương Mộ và Tiêu Tử Bằng ra khỏi quán rượu thì trời đã gần hoàng hôn, tường trắng mái xám dọc bờ sông phản chiếu trong nước, cùng với mây đỏ trên trời phủ lên mặt sông. Một chiếc xe đạp từ xa lắc lư đến, là cảnh động duy nhất trên mặt sông tĩnh lặng.
Con sông này không rộng, hai người đứng bên này nhìn qua sông, muốn cười với người đi xe đạp.
Nhưng nụ cười trên môi Lương Mộ bỗng nhiên ngừng lại, nhỏ giọng gọi một cái tên: “Trương Thần Tinh.”
“Ai?”
“Trương Thần Tinh!” Anh vươn tay hét lớn qua bên kia: “Trương Thần Tinh! Trương Thần Tinh!”
“Điên rồi hả! Người ở sân ga sao?” Tiêu Tử Bằng mắng anh một câu, rồi cũng nhảy lên hét: “Trương Thần Tinh!”
Người bên kia như không nghe thấy, rẽ vào ngõ nhỏ.
“Thôi rồi. Không nhìn thấy cũng không nghe thấy, hoặc giả vờ không nhìn không nghe, như lần ở sân ga. Cô ấy thật sự quen cậu sao?” Tiêu Tử Bằng giễu cợt, Lương Mộ không nói gì, nhìn chằm chằm vào con ngõ bên kia, “Cậu về trước đi! Tối nay tự gọi cho anh Hồ.”
“Cậu là đạo diễn mà!”
“Ai quan tâm!” Lương Mộ bỏ lại một câu rồi đi luôn. Anh chạy dọc theo bờ sông, lên cầu, thoáng chốc đã đến bờ bên kia, biến mất vào ngõ nhỏ nơi chiếc xe đạp đã rẽ.
Ngõ nhỏ rải rác cửa tiệm, từ đầu ngõ đi qua có quán mì, quán cà phê, tiệm trái cây, khá đầy đủ. Lương Mộ đến thành phố này đã hơn một năm, đi khắp phố xá, nhưng chưa từng vào đây. Đi tiếp, anh thấy một tiệm sách cũ kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532351/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.