Lương Mộ ngồi mãi đến chạng vạng. Trong thời gian đó, bọn trẻ đến tiệm sách lấy bài kiểm tra, có đứa còn nhớ Lương Mộ. Chỉ vào anh, “Đây không phải chú ăn trộm mì khô của bọn em sao?”
“Ai thấy chú ăn chứ?” Lương Mộ nghiêm mặt dọa bọn trẻ, trông có vẻ khá là vô lại.
Chu Mạt phì cười, cuối cùng cũng hiểu cái tên Lương Mộ này đang ở đây ôm cây đợi thỏ. Hóa ra mì khô cũng là anh mua!
“Hôm đó bọn con vào thì chú chạy rồi, không phải chú thì là ai?” Bọn trẻ cũng không chịu thua, chuẩn bị tranh luận với Lương Mộ một phen.
Lương Mộ làm lơ, hỏi bọn trẻ: “Điểm kiểm tra thế nào?”
Hỏi đến điểm số, bọn trẻ im bặt, chớp chớp mắt nhìn ông chú này, không hiểu sao đột nhiên người này lại hỏi đến điểm số làm gì.
“Xếp thứ mấy trong lớp? Xếp thứ mấy trong khối?” Lương Mộ hỏi tiếp.
“Hè này có đăng ký lớp học thêm không?”
Những câu hỏi này rất khó chịu, có thể coi như là giết người không thấy máu, mấy đứa nhỏ co giò bỏ chạy.
Chu Mạt nói với ông Mã: “Thấy chưa ông Mã, người này ngay cả trẻ con cũng bắt nạt.” Ý ngoài lời là cũng sẽ bắt nạt Trương Thần Tinh.
Ông Mã xua tay, “Chuyện của người trẻ tuổi ông không quản. Trương Thần Tinh không ngốc.” Ông chắp tay sau lưng về nhà ăn cơm.
Cho đến khi mặt trời lặn, Chu Mạt bị mẹ gọi về ăn cơm, trước khi đi còn nói: “Mình sẽ quay lại ngay.” Rồi nhìn Lương Mộ, ý là: “Tôi để mắt đến anh đấy! Anh hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532356/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.