Cô quay mặt ra cửa sổ, nước mắt không tiếng động tuôn trào, lặng lẽ đưa tay lau đi, nhưng vẫn có vài giọt rơi trên áo thun đen, làm ướt một mảng nhỏ.
Lương Mộ nghe thấy hơi thở của Trương Thần Tinh chậm lại, quay đầu thì thấy cô nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, áo thun đen bị ướt một chút. Mũi bị nghẹt, cô hít một cái. Trương Thần Tinh đang lén khóc.
Lương Mộ không lường trước được lần khóc này, phép lịch sự và lòng nhân từ khiến anh quay đầu đi, giả vờ như không biết gì cả.
Anh dừng xe, nói với cô: “Đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh.” Để không gian riêng tư cho cô, không muốn làm vỡ lớp vỏ cứng của cô, khiến sự hoảng sợ và tự trọng của cô không còn chỗ che giấu. Cũng không định hỏi tại sao cô lại khóc.
Trương Thần Tinh không biết tại sao mình lại khóc, bài hát đó cô đã nhiều năm không nghe, và cô cũng đã lâu không khóc. Cảm xúc bất chợt tràn về, phải mất một lúc lâu mới dịu lại.
Lương Mộ thật sự đi tìm nhà vệ sinh, tiện đường mua hai hộp sữa chua, lên xe cũng không nhìn Trương Thần Tinh, đưa sữa chua cho cô, “Khai vị.”
Trương Thần Tinh không đưa tay nhận, Lương Mộ dùng ống hút chọc thủng nắp giấy, đặt vào tay cô.
“Lát nữa em mời tôi ăn gì?” Lương Mộ khởi động xe, “Tôi thấy trong ngõ có tiệm mì, nghe nói mở nhiều năm rồi, lần trước định ăn.”
“Tôi không nói sẽ mời anh ăn.”
“Đem con bỏ chợ sao? Không phải chuyện em có thể làm. Quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532358/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.