Trong màn đêm tĩnh lặng này, tiếng lá rơi xào xạc, mặt trăng cũng dần tròn đầy.
Hai người đi song song trên phố cổ, như đang thi đi bộ. Lương Mộ đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Trương Thần Tinh. Cuối cùng, khi qua ngã tư thứ hai, anh mở miệng, “Định đi đánh nhau hay gì?”
“Hả?” Trương Thần Tinh không hiểu, dừng lại hỏi anh.
Lương Mộ cười, “Khí thế hừng hực, định đi đánh ai?”
“Tôi đi bộ, vẫn luôn với tốc độ này.” Trương Thần Tinh lại quay đi, Lương Mộ cười mấy tiếng, bước nhanh vượt qua cô vài mét, dừng lại chế nhạo, “Vậy thì nhanh hơn nữa đi.”
“Tôi không đua với anh.”
Dù nói gì, Trương Thần Tinh cũng không đáp lại, Lương Mộ cùng cô đi thẳng, đến khi dừng lại mới đùa, “Có gì thì chúng ta cùng nhau đột tử.”
Một chủ tiệm sách không kiếm ra tiền, một đạo diễn phim tài liệu sắp phá sản, cùng nhau đột tử thì xuống dưới cũng chỉ là những kẻ nghèo hèn. Lương Mộ nghĩ.
Trương Thần Tinh cho chó mèo hoang ăn, đầu không ngẩng lên, “Tôi thích một mình.” Ý là chết cũng không muốn cùng anh.
“Được.” Lương Mộ ngáp, “Em ở nhà một mình vài ngày, tôi phải đi công tác. Hẹn gặp lại.”
Trương Thần Tinh ngẩng lên, Lương Mộ đã đi xa, bóng lưng cũng không thấy nữa.
Trương Thần Tinh lại nhìn bức ảnh trong bài đăng, trong đầu tưởng tượng tốc độ già đi của một người là như thế nào, trên đời liệu có hai người giống hệt nhau không?
Lần này cô không lập tức lên đường.
Dù người phụ nữ trong ảnh giống hệt như mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532361/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.