Mùa hè năm 2008.
Cổ Thành mưa liên tục mười ngày.
Rêu dưới chân tường xanh mướt chồng chất, Trương Thần Tinh nằm trên bậu cửa sổ tiệm sách nhìn mưa, con mèo già gối đầu lên tay cô ngủ say.
Mọi thứ yên tĩnh nhưng vô hồn.
Quầng mắt cô có màu xanh nhạt, người lâu ngày mất ngủ như bị rút hết xương, ngón tay chạm vào là ngã ngay. Giấy báo nhập học trên bàn vẫn chưa mở, tiệm sách sạch sẽ không một chút tì vết.
Trương Thần Tinh không biết phải làm gì cả, tương lai mờ mịt, cô không đủ khả năng hình dung hai chữ tương lai.
Chú Trương Lộ Thanh đội mưa đến, mang theo một quả dưa hấu, một chân giò hầm, và một hộp sườn chua ngọt từ Vô Tích về. Ông ấy gõ cửa sổ, thấy Trương Thần Tinh không phản ứng, liền nói chuyện qua cửa sổ.
“Trần Tinh, chú để đồ ở cửa. Những lời của thím con, con đừng để trong lòng. Nếu con muốn đi học, chú còn một chút tiền.” Trương Lộ Thanh nói rồi lấy ra một phong bì giấy kraft.
Trương Thần Tinh mở cửa sổ, nhìn Trương Lộ Thanh, “Chú, con không cần đâu. Để thím biết thì lại có chuyện. Hơn nữa…” Trương Thần Tinh muốn nói, hơn nữa con không biết đây có phải là cái bẫy của mọi người không.
Biến cố lớn khiến Trương Thần Tinh sợ hãi những sự tốt lành bất ngờ, luôn cảm thấy sau sự tốt đẹp đó là một con dao, không biết khi nào sẽ đâm vào mình.
“Trần Tinh, có phải con trách…”
“Con không trách gì cả. Chú đừng đến nữa. Đồ chú cũng mang về đi. Vài ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-buoi-som-chieu-co-nuong-dung-khoc/2532363/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.